kimlien | 14 February, 2013 06:30

     

    alt

      * LÊ VĂN THẬT*


     CẢM NHẬN TẬP THƠ “CON SÔNG CHÚNG MÌNH” của TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

                                                              * LÊ VĂN THẬT*

    Hình ảnh

          

        Gấp sách lại, tôi vẫn còn thấy “Con sông chúng mình” êm chảy. Với 47  bài thơ và 3 bài phổ nhạc, đã tạo nên một dòng sông tình dạt dào. Ở đây, ta không bắt gặp những vấn đề xã hội rộng lớn, những thế sự thăng trầm, những chuyện tình ly kỳ đẫm lệ, mà gặp ngay những tâm tình nhẹ nhàng, sâu lắng, tràn đầy chất thơ, êm đềm…êm đềm như dòng sông Vàm hoa tím miên man…

        Trước hết, xin nói rõ một chuyện hơi phiền. Ban biên tập đã biên nhầm  bài thơ “ Không đề” mở đầu cho tập thơ “Con sông chúng mình” lại thành bài “ Tự thuật” trong tập thơ “ Trăng soi nghiên bút thơ và tôi” của nhà thơ Minh Phương. Điều này, BBT đã có văn bản đính chính làm rõ vấn đề.

        Một nhà văn nước ngoài viết:

            “Nếu cứ theo dấu chân người khác

              Thì chẳng bao giò anh đi xa”

        Cũng không phải không có những nhà thơ vẫn còn “theo dấu chân người khác”. Một nhà thơ hay, phải là nhà thơ tự tìm hướng đi riêng cho mình. Thơ là tâm hồn, mà tâm hồn thì ai giống ai được chứ. Cả những khi nhà thơ theo một chủ nghĩa nào đó, thì cũng phải thể hiện mình. Nét riêng ấy, sẽ làm nên hương sắc cho mỗi nhà thơ. Với “ Con sông chúng mình” Nhà thơ Kim Liên đã chọn một điểm sáng rất riêng.

        Chất riêng ấy, trước hết là một giọng thơ tâm tình ngọt ngào. Có lẽ, là  người con đất Trảng, gắn liền với những người nông dân hiền hòa chân chất, với dòng sông Vàm dìu dặt tiếng hò…đã bay vào tâm hồn nhà thơ. Cũng có thể là tiếng hát ru của mẹ, nằm trên chiếc võng trưa hè, giả đò ngủ để lắng tai nghe cái giọng “ Môi ngọt”1 như đường…Cũng không thể không nói tới thời học trò, một Kim Liên đam mê thơ ca…Chính thế, ta cũng bắt gặp ăm ắp ngôn từ mật ngọt, nhẹ nhàng, đầy nữ tính. Xin đừng tìm ở nhà thơ những ngôn từ đao to búa lớn, những câu chữ khó hiểu, những hình ảnh siêu thực. Không có một chủ nghĩa hải ngoại nào ở đây, chỉ có một Kim Liên rất Việt.

        Xin hãy đọc, mà nếu hay hơn, mời bạn cứ ngân nga nho nhỏ…

    Mẹ ơi ngần ấy năm xa

    Vẫn êm ả cánh võng đưa nhịp nhàng

    Tiếng ve xưa vẫn râm ran

    Lời ru xưa vẫn chứa chan tiếng lòng

                                                  (Nhớ mẹ)

        Thế là những kỷ niệm:“ cánh võng đưa, tiếng ve, lời ru…” sống lại qua ký ức và cảm nhận tài hoa. Thi liệu đó không mới, nhưng tâm hồn phả vào thì rất riêng. Ta cứ tưởng chính mình đang được nằm nghe mẹ ru…một thuở sống trong tình cha mẹ vĩ đại. Điệp cấu trúc câuTiếng ve xưa vẫn- Lời ru xưa vẫn” càng tăng thêm chất nhạc…dù đã “ngần ấy năm xa”, “xưa” đó nhưng “vẫn” tươi nguyên trong lòng…

         Tựa bài thơ “ Con sông chúng mình” gợi ra không chỉ dòng sông thực, mà còn có cả dòng sông tình dào dạt. Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của thi ca. Trong Kim Liên, tình yêu và dòng sông cùng miên man chảy. Đây, bài thơ “ Con sông chúng mình” một bài thơ mà tác giả đầy chủ ý, lấy tên đặt cho cả tập thơ của mình, tha thiết nhớ:

    Ôi Vàm Cỏ con nước trôi dìu dặt

    Nâng chúng mình trôi tới bến nồng nàn

    Như lúa đôi bờ đến kỳ nẩy hạt

    Đôi chim dừng xây tổ giữa biếc xanh

                              (Con sông chúng mình)

       Vàm Cỏ “…nâng chúng mình trôi tới bến nồng nàn”  sông quê nâng tình yêu hai người hạnh phúc. Rõ là một Kim Liên da diết ân tình. Câu thơ đọc lên như một lời ru, ngọt như lời người tình êm ái bên tai…Và thế là, ta có được một Kim Liên tặng cho đời chất mật ngọt tâm hồn. Phải chăng, tiếng nói của người con đất Trảng đang đọng lại, đang lọc qua sự kiến trúc tài hoa, chắc lọc ngôn ngữ mà thành ?  

          Và có được giọng điệu êm ái ngọt ngào kia…chính vì Kim Liên có được những cảm xúc đời thường cũng hết sức êm ái nhẹ nhàng. “ Con sông chúng mình” không có những câu chuyện tình: ly kỳ, phức tạp, bi đát, ly tan, kiểu như “ Hai sắc hoa ti gôn, Người em xóm Đạo, Hoa trắng thôi cài trên áo tím, Màu tím hoa sim…” mà chỉ có những tình cảm nhẹ nhàng, say đắm lòng người. Hiện thực, bình dị mà sâu sắc. Trước hết, là tình mẹ…

    Thân cò lặn lội bờ sông

    Cho con những bữa no lòng mẹ ơi !

    Bây giờ mẹ đã xa rồi

    Để con lại sống mồ côi nhọc nhằn.

                                                  (Nhớ mẹ)

    Các từ “…những bữa no lòng” làm tôi nhớ ngay dến bài ca dao:

    Cơm người khổ lắm mẹ ơi

    Không như  cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn.

    Cái no lòng kia mới thấy tình mẹ cao cả làm sao ! Trong khi mẹ chưa chắc đã no…trong khi mẹ “Bán lưng cho trời bán mặt cho đất”… mà tuổi thơ con nào có biết đâu…Để khi lớn lên, hiểu được…có muốn tròn chữ hiếu thế nào thì cũng chỉ còn là lời cầu nguyện qua hương khói…mà thôi.

       Nhiều nhất vẫn là thơ tình. Mà thơ tình Kim Liên thì thường thấy dòng sông. Dòng sông là nhân chứng…dòng sông là người tình thứ ba được quyền xen vào mối tình này. Đôi khi nhà thơ ghen cả dòng sông nếu vắng  người tình thứ hai kia…bắt dòng sông phải thay thế…

    Sao mỗi lần không được bên nhau

    Sông Ngân Hà xa xôi, Vàm Cỏ Đông gần lắm

    Con chim sáo sang sông, xổ lòng, sáo tắm

    Sông tháng ba hồng thắm một lời mời…

                                              (Tháng ba của em)

    Trên xứ sương mù, tác giả cũng đã có những kỷ niệm thật đẹp:

    Em ước cho em đôi cánh

    Em bay trên ngút ngàn thông xanh

    Và em ước

    Đà Lạt trời vừa đủ lạnh

    Cho em tựa vào vai anh…

    Chẳng biết ông trời biến hóa làm sao….mà hễ lên Đà Lạt thì người ta cứ tựa vai nhau ? Khí trời lành lạnh, núi đồi thoai thoải, ngút ngàn thông xanh…thì…chẳng ai bảo ai…cứ tự nhiên mà tựa. Phải chăng, nơi lành lạnh êm ả vắng vẻ kia, đã làm cho tình cảm con người cứ bộc ra một cách tự nhiên…tự nhiên…

    Với biển, nhà thơ Kim Liên cũng có cách nhìn mới mẻ:

    Giá được làm sóng nhỉ

    Em xô đến bạc đầu

    Giá được làm biển nhỉ

    Tha hồ ta tìm nhau

                                 (Kể cho biển nghe)

       Nhà thơ ơi ! nếu mà sóng và biển nghe được, chắc sẽ cho mượn ngay thôi, để nhà thơ có thể xô đến bạc đầu, có thể tha hồ mà tìm nhau… để cho người đọc có được một Kim Liên tung bay thỏa thích trong bầu biển cả mênh mông của tình yêu.

         Ta bắt gặp một Kim Liên hiếu thảo, nên cũng bắt gặp một Kim Liên dạt dào tình mẹ. Những trang viết cho con cũng tràn ngập nồng nàn…

    Nào con ngựa gỗ

    Búp bê trong vườn

    Nào đây bầu sữa

    Mẹ ngào ngạt thơm

                            ( Bé ơi)

    Rồi cả khi thấy “ Bé đã lớn khôn”, có những hạnh phúc mà người ta chỉ cần nhìn thôi:

    Ngắt bông đỏ tặng ba

    Ba luôn mạnh khỏe

    Ngắt bông trắng tặng mẹ

    Mẹ bao giờ cũng hiền

    Còn phần con

    Là những bông màu hồng

                            (Con tôi đi hái hoa)

    Hạnh phúc thật !

        Kim Liên là nhà thơ của hiện đại, vẫn ăm ắp thi liệu truyền thống. Ta bắt gặp một mảng lớn về tình yêu thiên nhiên. Màu sắc cổ điển này đã được Kim Liên hóa cũng trở nên hiện đại, sống động và hấp dẫn. Ngoài con sông chất chứa ân tình, ta còn bắt gặp vô vàng hoa cỏ khác, đi vào thơ Kim Liên cũng nhẹ nhàng sâu lắng. Ta hãy nghe mơ ước của nhà thơ, trong một bài đạt thơ giải nhất năm 2010, chủ đề Viết về ngày nhà giáo Việt nam do ngành giáo dục phát động và đươc phát sóng trên HTV7 ngày 05/08/2012 và ngày 12/08/2012:

    Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa

    Ngôi nhà nhỏ bình yên lòng thị trấn

    Gió và nắng tiếng ve trôi bất tận

    Thành thân thương như máu thịt của em rồi.

                                                (Ngôi nhà hoa cỏ)

         Ai có qua Blogs của Kim Liên sẽ thấy cả ngôi nhà hoa cỏ, tươi tắn và đầy hương sắc. Chỉ nhìn thôi, cũng đủ làm ta ngây ngất, bây giờ đọc thơ, càng nhận rõ một Kim Liên yêu mến thiên nhiên đến nhường nào…

         Thiên nhiên của Kim Liên gắn liền với làng quê thật đẹp:

    Dịu xanh mát rặng tầm vông

    Đàn bò đủng đỉnh chiều hôm gom bầy

    Cánh diều no gió tung bay

    Khói đồng nghi ngút nồng cay giấc chiều

                                                 (Chiều quê hương)

      Cảnh này, ai ở đất Trảng đều dễ cảm nhận được. Hàng loạt các từ miêu tả “xanh mát, đủng đỉnh, no gió, tung bay, nghi ngút” cộng với cảm nhận hiện hữu “nồng cay” của mùi khói đốt đồng đã tạo nên bức tranh quê Nam bộ quên thuộc thần thương làm sao !

      Rồi cả tiếng chim, cũng làm nhà thơ lâng lâng niềm vui xuân về:

    Sáng một tết một bầy chim lạ

    Hót gọi nhau ríu ran ríu ran

    Rung rinh rung rinh những cánh mai vàng

    Dìu dịu cả lòng người đón tết

                   ( Tiếng chim lúc sang xuân)

        Tám chữ có phụ âm đầu “r” tưởng như khúc đồng dao đầy náo động, hay một bài ca tết xập xình của các em thiếu nhi đâu đó…Đàn chim kia cũng biết mừng xuân đấy !  Lòng người rạo rực làm sao !

       Và còn bao bài nữa… thiên nhiên êm ái nhẹ nhàng cứ tự nó dâng hiến tình cảm của mình. Ở đây, ta bắt gặp cách miêu tả đậm tính chủ quan của người cảm nhận. Một nét đặc trưng trong thơ hiện đại. Thiên nhiên đẹp, không chỉ vì thiên nhiên đẹp, mà chủ yếu là qua bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. Có thể nói, Kim Liên đã bắt thiên nhiên phục vụ cho cảm xúc của mình mà làm nên những cảnh đẹp trữ tình ăm ắp những trang thơ.

         Gấp lại “ Con sông chúng mình” ta bỗng thấy con sông khác hiện ra. Con sông lòng của nhà thơ dạt dào, êm ái của đất Trảng thân yêu. Với một chất giọng “ Môi  ngọt” ấy, “ Ánh đèn phố núi” ấy, đã làm nên “Con sông chúng mình” hôm nay. Không mạnh mẽ, không phức tạp, không ồn ào….Kim Liên tiếp tục dâng cho đời tiếng lòng ngọt ngào trìu mến…

          Chỉ dạo một vòng, khó mà thấy hết vẻ đẹp của dòng sông. Hy vọng bạn đọc sẽ tiếp tục thưởng ngoạn đắm say trên dòng sông trữ tình ấy.

     

                                                                   Bình Thạnh, 05/01/2013

                                                                           Lê Văn Thật

     

    Chú thích :  “Môi ngọt", "Ánh đèn phố núi”  là những tập thơ trước đó của Kim Liên.

     


    kimlien | 14 January, 2013 14:52

    KHÔNG ĐỀ

    Đêm qua từng giọt mưa ướt lạnh
    Sớm nay trời xanh lại trong veo
    Nỗi nhớ đêm chông chênh sóng sánh
    Tiếng ai từ sớm gọi như reo .

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    alt


    kimlien | 11 January, 2013 10:41

    alt

     

     3 điều tốt dễ thực hiện !

                 ***

    KHÔNG NGHE ĐIỀU XẤU!

    KHÔNG NÓI ĐIỀU XẤU !

    KHÔNG LÀM ĐIỀU XẤU!

    ........................


    alt

     

    AI NÓI XẤU MẶC HỌ ,

    KHÔNG THÈM ĐỂ Ý !

    GIỮ MÌNH TỐT LÀ ĐƯỢC !



    alt

    kimlien | 10 January, 2013 16:02

      Đôi lời cùng bạn về truyện ngắn  BẾN QUÊ :

    (Nhân vật "Nhĩ" Có ngờ đâu cả cuộc đời Nhĩ đã từng in gót khắp năm châu mà chưa từng một lần đặt chân lên cái bờ sông trước mặt mình".
    Câu chuyện có kết thúc bằng một triết lý sâu sắc!
    Đó là thức tỉnh con người : sống làm người phải biết quý quê hương mình, và phải biết quý những cái bình thường nhất xung quanh mình , ... Nhân vật  Nhĩ đi khắp nơi , không  sót "ngõ ngách" nào  trên khắp 5 châu , nhưng thiếu, chưa đến cái nơi trước mặt mình đang sống ,nhân vật "Nhĩ" tiếc nuối thì ... đã quá muộn !...)

                      NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

    .......................................................................................................................................................................................

     

     

    BẾN QUÊ

           Nguyễn Minh Châu   

                 

         Nhĩ nằm yên để cho vợ chải những nhát lược cuối cùng. Nhĩ biết mình có một cái đầu tròn trịa, tóc Nhĩ đến bây giờ vẫn đen và không khô. Chẳng biết lúc này trong khi Liên đứng trên đầu phản cẩn thận đưa những nhát lược, Nhĩ nghĩ thầm, “cô ấy” có nhớ mái đầu với bộ tóc đen óng mượt đã khiến cho anh một thời được tiếng là một “Đông Gioăng”? Cho nên trước đây trong cơ quan so với mấy anh em cùng tuổi, anh được tiếng là một người lâu già.

         Chải đầu cho chồng xong, Liên đỡ anh ngồi dậy, cúi xuống dưới gầm tủ lấy thêm mấy chiếc gối đem kê sau lưng anh.

         Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt - cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ừ cũng chả phải, Nhĩ vừa ngồi để cho vợ bón từng thìa thức ăn vừa nghĩ, chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi, cái nóng hầm hập ở trong phòng cùng với thứ ánh sáng loa lóa vừa nhìn đã thấy chói cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng không biết đã rút đi đâu từ bao giờ.

         Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra. Vòm trời cũng như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ màu vàng thau xen với màu xanh non - những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến - cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình.

         Nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên khẽ ẩy cái bát miến trên tay Liên ra. Anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tẩm nước ấm khẽ lau miệng, cằm và hai bên má cho mình.

         Anh không dám nhìn vào mặt con. Trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẵm màu hơn - một màu tím thẵm như bóng tối…

         Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên:

    - Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không?

         Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đất đổ òa vào giấc ngủ.

    - Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ?

         Liên vẫn không đáp và biết chồng đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai chồng:

    - Anh cứ yên tâm. Vất vả, tốn kém đến bao nhiêu em với các con cũng chăm lo cho anh được.

         Lần đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo vá.

    - Suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm… mà em vẫn nín thinh.

    - Có hề sao đâu… Miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của anh trong gian nhà này…

         Ngừng một lát, Liên nói tiếp:

    - Anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều. Sang tháng mười, nhất định anh đi lại được.

    - Vậy thì đầu hoặc giữa tháng mười một, anh sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh một chuyến.

         Liên biết chồng nói đùa:

    - Đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chẳng được nhưng anh có thể chống gậy đi trong nhà. Hoặc tiến triển tốt hơn, em có thể đỡ anh men cầu thang bước xuống một bậc… hoặc giá anh lại khỏe hơn, chúng mình có thể bước xuống hai bậc.

    - Ừ, tưởng gì… nhất định đầu tháng mười anh sẽ đi ra được đến đầu cầu thang…

         Liên đặt bàn tay vào sau phiến lưng đã có nhiều mảng da thịt vừa chai cứng vừa lở loét của Nhĩ:

    - Em đỡ anh nằm xuống nhé?

    - Khoan. Em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi. Khi nào mỏi anh sẽ gọi con.

         Một lát sau Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp và dặn dò con điều gì đó. Liên hãm nước thuốc ở cái siêu đất ra chiếc bát chiết yêu, Nhĩ đoán thế, nghe tiếng nước rót ra lẫn mùi thuốc bắc bay vào nhà. Rồi Liên xuống thang, vẫn cái tiếng bước chân rón rén quen thuộc suốt cả một đời người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm.

         Chờ Liên xuống tầng dưới rồi Nhĩ mới lên tiếng:

    - Tuấn, Tuấn à!

         Anh con trai đánh trần ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang, tay nhặt rau muống, mắt cúi xuống một cuốn sách truyện dịch. Nghe bố gọi, Tuấn chạy vào trong tay vẫn cầm quyển sách dảy cộm gập đôi:

    - Bố mỏi rồi. Con đỡ bố nằm xuống nhé!

    - Chưa… - đến lúc này Nhĩ mới ngắm kĩ đứa con trai. Nó là đứa thứ hai, gần một năm nay vắng nhà, đi học tận trong một thành phố phía nam và vừa mới trở về đêm qua. Anh thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét giống anh.

         Người cha sắp từ giã cõi đời đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa rồi quay vào bất chợt hỏi:

    - Đã bao giờ Tuấn… sang bên kia chưa hả?

    - Sang đâu hả bố?

    - Bên kia sông ấy!

         Anh con trai đáp bằng vẻ hờ hững:

    - Chưa…

         Nhĩ tập trung hết sức còn lại để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của đời mình:

    - Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố…

    - Để làm gì ạ?

    - Chẳng để làm gì cả. - Nhĩ có vẻ ngượng nghịu vì cái điều anh sắp nói ra quá ư kì quặc - Con hãy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về…

         Anh con trai cười:

    - Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế?

    - Hay là thế này nhé. - Nhĩ vẫn không hề thay đổi ý kiến - Con cầm đi mấy đồng bạc xem bên ấy có hàng quán người ta bán bánh trái gì, con mua cho bố.

         Anh con trai miễn cưỡng mặc quần áo, đội chiếc mũ nan rộng vành đề phòng đến trưa có thể nắng to - theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhĩ - giắt vào người mấy đồng bạc.    

         Vừa nghe Tuấn nện lộp bộp đôi dép sa bô xuống thang, Nhĩ đã thu hết tàn lực lết dần, lết dần trên chiếc phản gỗ. Nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được nửa vòng trái đất - trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mĩ La-tinh hai năm trước đây. Anh mệt lử. Và đau nhức . Ngồi lại nghỉ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống.

         Nghe tiếng chân giậm thình thịch đều đặn ở bên kia tường. Nhĩ cúi xuống thở hổn hển để lấy lại sức rồi cất tiếng gọi yếu ớt: “Huệ ơi!”.

         Từ phòng bên kia một cô bé rất xinh mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen với công việc này. Nó lễ phép hỏi Nhĩ: “Bác cần nằm xuống phải không ạ?”. Nhĩ đáp trong hơi thở gấp gáp: “Ừ, ừ… chào cháu!”. Cô bé nhảy lên phản, vừa mò vào người Nhĩ đã vội vã nhảy xuống, nó chạy ra đầu cầu thang cầm đoạn dây khẽ phất xuống bên dưới và gọi toáng lên:

    - Vân ơi, Tam ơi, Hùng ơi!

         Một lát sau không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên:

    - Chúng cháu chào bác ạ!

    - Chào bác Nhĩ ạ!

         Vây bọc bởi đám trẻ con đứng lố nhố chung quanh. Nhĩ nhận thấy hoàn cảnh của mình thật buồn cười, y như một chú bé mới đẻ đang toét miệng cười với tất cả, tận hưởng sự thích thú được chúng chăm sóc và chơi với.

         Cả bọn trẻ xúm vào, và rất nương nhẹ, giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất - từ mép tấm nệm nằm ra mép tấm phản, khoảng cách ước chừng năm chục phân.

         Chúng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, kê cao thêm dưới mông anh bằng cả một chiếc chăn gập lại rồi sau đó mới bê cái chồng gối đặt sau lưng.

         Chẳng biết thế nào mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng đều chua lòm mùi nước dừa, nhưng không sao, vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong ngôi nhà mình.

         Ngay lúc ấy, cái vật mà Nhĩ nhìn thấy trước tiên khi được ngồi sát ngay sau khuôn cửa sổ là một cánh buồm vừa bắt gió căng phồng lên. Con đò ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này vừa mới bắt đầu chống sào ra khỏi chân bãi bồi bên kia, cánh buồm nâu bạc trắng vẫn còn che lấp gần hết cái miền đất mơ ước.

         Sát bên bờ của dải đất lở dốc đứng bên này, một đám đông khách đợi đò đứng nhìn sang. Người đi bộ, người dắt xe đạp. Một vài tốp đàn bà đi chợ về đang ngồi kháo chuyện hoặc xổ tóc ra bắt chấy. Nhĩ nhìn mãi đám khách nhưng vẫn không tìm thấy cái mũ cói rộng vành và chiếc sơ mi màu trứng sáo đâu cả.

         Thì ra thằng con trai của anh chỉ mới đi được đến hàng cây bằng lăng bên kia đường. Thằng bé vẫn cắp cuốn sách bên nách đang sà vào một đám người chơi phá cờ thế trên hè phố. Suốt đời Nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên nhiều hè phố, thật là không dứt ra được. Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày. Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại, nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu? Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết.

         Nhĩ chợt nhớ ngày bố mẹ anh mới cưới Liên từ một làng bên kia sông về làm vợ anh Liên vẫn đang còn mặc áo nâu và chít khăn mỏ quạ. So với ngày ấy bây giờ Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành. Tuy vậy, cũng như cánh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng hi sinh từ bao đời xưa, và cũng chính nhờ có điều đó mà sao nhiều ngày tháng bôn tẩu, tìm kiếm… Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này.

         Con đò đã sang quá nửa sông, ngồi đây Nhĩ đã có thể nhìn thấy rõ từng mảnh vá trên lá buồm cánh dơi in bật trên một vùng nước đỏ.

         Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy trong tưởng tượng chính mình trong tấm áo màu xanh trứng sáo và chiếc mũ nan rộng vành, như một nhà thám hiểm đang chậm rãi đặt từng bước chân lên cái mặt đất dấp dính phù sa - chợt nghe sau lưng có tiếng ho. Nhĩ quay lại.

         Ông cụ giáo Khuyến tựa trên chiếc gậy song đang đứng bên phản. Đã thành lệ, buổi sáng nào ông cụ già hàng xóm đi xếp hàng mua báo về cũng ghé vào hỏi thăm sức khỏe của Nhĩ.

    - Cụ ạ - Nhĩ bắt đầu ra hiệu về phía đầu tấm nệm nằm của mình – cháu Huệ có gửi lại chìa khóa cho cụ.

    - Hôm nay ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ?

    - Dạ, con cũng thấy như hôm qua…

         Chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá! Ông cụ giáo Khuyến chợt nhận thấy mặt mũi Nhĩ đỏ rựng một cách khác thường, hai mắt long lanh chứa một nỗi mê say đầy đau khổ, cả mười đầu ngón tay Nhĩ đang bấu chặt vào cái bậu cửa sổ, những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy. Anh đang cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát khoát y như đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó.

         Ngay lúc bấy giờ, chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến chở khách qua lại hai bên sông Hồng vừa chạm mũi vào cái bờ đất lở dốc đứng phía bên này.

                 (  Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu. Nhà xuất bản Văn học - 2006)

    kimlien | 10 January, 2013 15:09

     

    Hình ảnh

    MÃI MÃI TÌNH YÊU

    Nhiều đêm không ngủ nhớ vu vơ!
    Chợt thấy ta như kẻ dại khờ
    Chẳng biết gió trăng còn mấy nữa !
    Làm sao có lại thuở ngu ngơ

    Nhớ thuở tóc xanh cài phượng đỏ
    Sân trường áo trắng đẹp trang thơ
    Rong chơi trong nhớ thương hoang dại
    Chẳng biết lo đời chỉ biết mơ

    Chớp mắt mà nay tuổi chín rồi

    Sương đời rơi lạnh bạc màu vôi!
    Gió của thời gian tung tóc rối
    Bận bịu lo toan, mộng héo rồi!

    Tiếng gà gọi sáng vọng qua đêm
    Chen lấn áo cơm, quên tiếng chim
    Bỏ mất thơ tình lưu bút cũ

    Những ái ân say sắp muốn chìm

    Ta muốn về qua tuổi dại khờ
    Chờ người lén lút những đêm mơ
    Trái tim con gái tình con gái
    Xin kể giùm ai một chút thơ

    Thơ Nguyễn Thị  Kim Liên
    (Kể chuyện giùm bạn gái)

    kimlien | 04 January, 2013 16:15

    alt
         *Thanh Nhàn*


    CẢM NHẬN TẬP THƠ “ CON SÔNG CHÚNG MÌNH”

    CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

                                   *Thanh Nhàn*

    Hình ảnh

       Tập thơ “Con sông chúng mình” đã thêm một bước tiến lớn cho tác giả Nguyễn Thị Kim Liên (còn có bút danh là Sông Hương).

     Tác phẩm gồm 47 bài thơ càng tỏa sáng sự tưởng tượng phong phú và sâu sắc, càng cho người đọc thấy vẻ đẹp của dòng sông…

       Bốn chữ "Con sông chúng mình" vẽ lên hình tượng của nó như nằm trên mặt nước sông Vàm. Tác giả yêu thích mặt trường giang, ngắm hoa tím lục bình trôi lơ lững, say theo con đò kẽo kẹt trên sông, đắm mình trong làn nước xanh bốn mùa …mà cảm hứng thành thơ:

    Quê em có dòng  Vàm Cỏ

    Bốn mùa xanh con nước êm đềm

    Cả bốn mùa câu hò êm ả

    Bốn mùa nương con sóng mênh mang…

                                  Con sông chúng mình

       Tác giả yêu Trảng Bàng quê mình bốn mùa nhìn theo con nước ròng nước lớn, tận hưởng những con sóng vỗ thì thầm quanh năm suốt tháng gắn liền với cuộc đời. Tác giả xem dòng sông là bạn trong những buổi chiều buông lung linh theo dòng nước:

    Vàm Cỏ ơi !Cuộc đời em đó,

    chảy dọc nỗi vui buồn sướng khổ phải không anh ?

                                             Nhớ Vàm Cỏ,

     

       Quả là tâm sự của tác giả dồn hết cho con sông Vàm. Con sông như  vơi đi ưu buồn, chia sẻ nỗi niềm riêng, như dâng tào cảm xúc vui tươi, hạnh phúc  của cuộc đời. Con sông như gắn bó với thơ ca, như dòng chảy đầy yêu thương, trắc ẩn.  Khiến, lòng ta mỗi lần nhắc đến tác giả thì tự nhiên cũng nhớ ngay đến con sông. Ngay với bút hiệu Sông Hương, ta cũng thấy cả một dòng sông đầy thơ mộng. Đây, dòng sông Vàm chứa chan:

    Vàm Cỏ của em và Vàm Cỏ của anh

    cho chúng mình một hương đầm thấm

    Một tình yêu ngọt ngào sâu đậm

    Và dập dìu như con nước dịu êm.

                                              Nhớ Vàm Cỏ

    Đấy !  Vàm Cỏ và kỷ niệm cứ như nhìn là thấy…

    Nét chung của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Liên là một nhà giáo hiền hòa và giản dị, thích hòa đồng cùng xã hội, yêu mến bạn bè văn học. Nét riêng của tác giả là thường gửi vui buồn lẫn lộn trầm mặc theo dòng nước.

         Có lần nhìn thôi, cũng đủ cho nhà thơ dậy lên nỗi lòng xúc cảm nhớ đến mẹ hiền trĩu nặng trong lòng, tưởng tượng lại một thời thơ ấu đã đi qua…

    Thân có lặn lội bờ sông

    Cho con những bữa no lòng mẹ ơi !

                                              Nhớ mẹ

       Có lẽ khi thành đạt, mẹ không còn ở trên cõi đời nữa nên tác giả lặng lẽ với thời gian trôi qua mau trong cuộc đời. Phải nói người phụ nữ nhà thơ ấy đã rất đảm đang lo cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng không quên chữ hiếu thiêng liêng của mình. Cụm từ “ cho con những bữa no lòng” thật không đơn giản. Mẹ đã phải biết bao vất vả, mồ hôi, cả nước mắt nữa…để có được ước mơ lớn nhất của đời mình. Và tiếng kêu “ Mẹ ơi!” kia nghe thiêng liêng và tha thiết làm sao ! Hình như trong bất kỳ người nào, tiếng kêu ấy vẫn là tiếng của yêu thương ngọt ngào nhất. Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Liên thơ cũng thế, “Mẹ ơi !” nghe sao mà thắm thiết…Vì vậy, nhớ đến mẹ, nhà thơ tràn ngập nỗi lòng… Và cũng từ đó, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Liên thơ tạo dựng cho con mình cả một tương lai tươi sáng. Những bài thơ viết cho con cứ như tràn ra tình thương yêu người mẹ. Chẳng những nhà thơ đã không phụ lòng lớp trước đời bà. đời mẹ gian khổ, lại còn là người mẹ  bao la tình thương con….

      Cũng có lúc tác giả:

    “Một mình tôi giữa mênh mông

    Một mình tôi giữa thinh không tìm người …”

                                  Thấy ở Lang-Bi-ang

        Thấy lòng trống vắng như giữa trời mênh mông ao ước một điều gì hòa nhập hồn thơ. Phải chăng vì thế mà tác giả tìm nơi tĩnh lặng để một mình thổn thức nỗi lòng và ngân lên những câu thơ tuyệt dịu. Tôi rùng mình, khi đọc tới mấy chữ “thinh không tìm người” ? Sao thế ! Tìm người mà thinh không ư ? Phải chăng, cũng có lúc tác giả cô đơn, cô đơn đến thinh không tìm người ? Thế là trong "Con sông chúng mình" đôi khi ta cũng gặp chỉ có một mình…

        Là người yêu thơ, cảm nhận "Con sông chúng mình" thật ngọt ngào êm dịu, ngôn từ đời thường mà tha thiết làm sao ! Tác giả luôn đi tìm một lối đi riêng cho mình. Cách tân, vốn là quy luật của thơ ca. Và ta có một Nguyễn Thị Kim Liên ngọt ngào mê đắm…

         Tác giả có hai tập thơ đầu tay “ Ánh đèn phố núi” và “ Môi ngọt”. Bây giờ là "Con sông chúng mình". Ba tâp thơ cũng đủ nói đến một Sông Hương trong lòng người hâm mộ. Không ngờ, đất Trảng lại có một nữ thi sĩ tài năng trong sự nghiệp văn chương, nguồn lực thơ dồi dào, một tâm hồn cao đẹp như thế ! Chắc chắn, nhà thơ còn có cả con đường dài trong sự nghiệp. Vững vàng trong cuộc sống gia đình, tài hoa trong thơ ca…đó là những gì mà tác giả gởi lòng mình qua tập thơ để dâng đời mãi mãi.

         Khép lại tập thơ, ta bỗng thấy cả "Con sông chúng mình" như chảy vào tim, chảy vào tình yêu của chính chúng ta niềm cảm xúc vô biên.

     Vâng ! "Con sông chúng mình" giờ đây không chỉ riêng tác giả, mà sẽ trở thành con sông của tình yêu đôi lứa …chảy mãi chảy mãi…

     

                                                                              Tháng 12/2012

                                                                                   Thanh Nhàn

                                                                              CLB thơ Bình Thạnh

    kimlien | 01 January, 2013 01:03

    MONG ƯỚC NGÀY XUÂN

     

    Muốn tìm một chút thời gian

    Chút thời gian đã làm mòn nỗi nhớ

    Đã có lúc bâng  khuâng bỡ ngỡ

    Đã có lúc vỡ òa yêu nhau

     

    Con sông chúng mình lúc nông lúc sâu

    Đã có lúc cồn lên vỗ sóng

    Chúng mình dìu nhau qua sông rộng

    Bằng những câu hò duyên dáng đong đưa

     

    Cánh đồng quê từng mát những cơn mưa

    Chúng mình mát những câu hò say đắm

    Cây lúa uốn câu cho mùa vàng đượm

    Cho chúng mình ngọt những lời thương

     

    Chênh chao trên những con đường

    Chúng mình say tình quê yên ả

    Con đường mình hôm nay ngắn quá

    Chưa cho mình đủ thấy tình nhau

     

    Mình muốn bên nhau bên nhau thật lâu

    Để ngấm mát mềm từ xanh xanh thảm cỏ

    Để thấy nấm mọc lên mạnh mẽ

    Sau mưa xuân rắc những giọt trong ngần

     

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

     

    kimlien | 31 December, 2012 00:06

    Hình ảnh

    Thơ Trọng Tranh cảm nhận về tập thơ "Con sông chúng mình " của Nguyễn Thị Kim Liên 

    *Tác giả Trọng Tranh vừa mới nhận được tập thơ CSCM của KL vài hôm, là KL nhận được một bài cảm nhận về tập thơ bằng một bài thơ hữu tình sông nước quê hương,  như một lời nhận xét, nhận định về nội dung  tập thơ  CSCM, KL xin trình làng cho bạn bè thưởng thức nhé!

    KL kính lời cảm ơn tác giả Trọng Tranh- một người anh lớn trong CLB thơ Bình Thạnh nhé! 

    VANG MÃI “CON SÔNG CHÚNG MÌNH”

          THƠ  TRỌNG TRANH

                    Mến tặng Kim Liên tác giả của tập thơ “ Con sông chúng mình”


    “Con sông chúng mình”
    Tha thiết những vần thơ
    Nghe xao xuyến dâng trào niềm cảm xúc
    Ơi dòng sông
    Dòng sông tím biếc
    Đã làm nên những chiến tích vẻ vang
    Đã chứng kiến những cuộc tình lãng mạn
    Đã kết thành những vần thơ duyên dáng
    Sâu lắng lòng người năm tháng không quên
     
    Dòng sông trong anh, dòng sông trong em
    Đã ươm mầm cho tình yêu nẩy nở
    Những đêm trăng nhìn sóng vỗ
    Ngắm lục bình tím ngắt lững lờ trôi
    Lời tự tình “môi lại kề môi”
    Rồi từ đó tình yêu càng tha thiết
    Cho sông Vàm xanh biếc
    Cho sông tình đắm say


     

    kimlien | 22 December, 2012 18:43

    GIỮA CƠN MƯA
              
    Chúng mình cách nhau một cơn mưa
    Cả hai cùng đang khát cháy
    Mà mưa dăng dăng buồn đến vậy
    Giá mình vượt qua được mưa

    Anh đã bao giờ đứng ngắm mưa chưa
    Hạt này rơi, hạt kia rơi… buốt lạnh
    Và anh đã một lần cô quạnh?
    Mới hiểu được em nhớ anh dưới mưa

    nghe tim đập thập thình giống như ngày xưa
    lần đầu gọi nhau, ngực như có sấm
    mưa càng rơi mình càng thêm ấm
    thế mà bây giờ lại trách mưa rơi

    giữa là cơn mưa mình mỗi đứa một nơi
    nghe thao thiết tiếng gọi người không thấy
    thôi đành ngắm mưa mà nhớ vậy
    Đến bao giờ mình lại đứng dưới mưa?

    Đến bao giờ em lại được chở che
    Em lại được vòng tay anh sưởi ấm
    Em lại được nụ hôn say đắm
    Của một thời mình đứng dưới mưa

    Ước ao, những ao ước nhạt nhòa
    Giữa một trời dăng dăng mưa ướt
    Cơn gió ào qua làm em lạnh buốt
    Giá mà bây giờ em lại có anh
                     NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    Ca sĩ:  Nhật Kim  Anh , ca khúc Mưa đã tạnh

    alt

    alt

    kimlien | 20 December, 2012 12:38

    Thơ và bình thơ - chào mừng ngày thành lập QDNDVN 22/12/12

    CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM - VỚI 2 LỜI BÌNH

    ****

     CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM

    – Thơ Sông Hương

    (Viết tặng những người con sinh ra giữa đạn bom năm Mậu Thân 1968-)

    Thuở ấy cha vào du kích

    Mẹ luồn giữa hàng tầm vông

    Khoét những căn hầm bí mật

    Chờ đón cha về đêm đêm

     

    Ngày mẹ ra đồng cấy gặt

    Thấp thỏm nghe tiếng súng xa

    Râm ran những viên đạn nổ

    Mẹ tìm tiếng súng của cha

     

    Lũ giặc đi ruồng đi bố

    Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi

    Đêm nghe bước chân đạp cỏ

    Vỡ  òa lòng mẹ niềm vui

     

    Mỗi lần cha về vội vã

    Nồng nàn chan chứa yêu thương

    Trong ánh đèn dù chớp lóa

    Mẹ đã

    Tượng hình hài con

     

    Cha vẫn ngày đi đánh giặc

    Mẹ vẫn ngày ngày nuôi con

    Vú mẹ mồ hôi mặn chát

    Đêm về cha khét nụ hôn

     

    Đất nước, quê hương ngày ấy

    Bao người như mẹ như cha

    Bao nhiêu đứa con cũng vậy

    Đạn bom vẫn cứ sinh ra

     

    Thơ Sông Hương-NTKL

     

    (Bài thơ này đã được một nhà báo Tây Ninh viết bài bình đăng trên báo Văn nghệ Tây Ninh –  và trên báo Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tây Ninh)

     

    1./ LỜI BÌNH : Phan Tấn Lược 

     

    Tôi cứ bị cuốn hút trước bài “Con sinh ra giữa đạn bom” của Sông Hương (NTKL) đăng trên trang thơ đặc san Giáo dục Tây Ninh số 39/2006. Bởi lối vào bài thơ rất tự nhiên , rất nhẹ nhàng mà để lại ấn tượng trong lòng người đọc:

    “Thuở ấy cha vào du kích

    Mẹ luồn giữa hàng tầm vông

    Khoét những căn hầm bí mật

    Chờ đón cha về đêm đêm”

     

    Hình ảnh người vợ lặng lẽ lo cho chồng có nơi đi về bình an, dù phải tảo tần  “khoét” từng căn hầm được tác giả dựng lên thật đẹp.Tuy nhiên , theo tôi ở câu thứ tư , nếu tác giả sử dụng chữ “đêm đông” thay cho “đêm đêm” ắt sẽ hay hơn . Chẳng những tứ thơ sẽ hòan chỉnh về vần điệu mà cò thể hiện được sự trống vắng trước nỗi mong chờ của người phụ nữ có chồng đi kháng chiến. Điều này sẽ rõ hơn qua những khổ thơ sau.

    Điểm độc đáo khác mà tác giả đã lôi cuốn được người đọc qua những từ rất tượng hình. Đồng thời tác giả Sông Hương còn khắc họa được hình ảnh người phụ nữ dù bận rộn với bao công việc bộn bề nhưng lòng vẫn hướng về người chồng thân yêu của mình, mỗi khi nghe tiếng đạn từ xa:

     “Râm rang những viên đạn nổ

    Mẹ tìm tiếng súng của cha”

    Thường khi nghe tiếng súng nổ thì bao người lo lắng , không riêng cho bản thân mình mà còn cho cả người thân , nhất là “ người ấy” đang ở nơi chiến địa. Vậy mà tác giả đã lột tả được sự khoắc khoải mong chờ  cũng như sự hãnh diện của người vợ . Thật tuyệt vời ! Tình thương yêu và sự thông cảm của hai người dành cho nhau thật là sâu sắc , người còn biết được đâu là tiếng súng của chồng mình.

    Chưa hết , tác giả còn thể hiện được hai trạng thái : nỗi lo và niềm vui của người vợ , người mẹ rất sắc nét qua khổ thơ thứ ba:

     “Lũ giặc đi ruồng đi bố

    Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi

    Đêm nghe bước chân đạp cỏ

    Vỡ òa lòng mẹ niềm vui”

    Hai câu đầu của khổ thơ thứ ba này “đắc”, bởi qua đây người đọc sẽ thấy ngay nỗi lo đến cuống cuồng của người vợ, -Vâng, không chỉ cho mình cho con , mà người phụ nữ còn lo cho chồng. Và khổ thơ sẽ tuyệt vời hơn nếu tác giả dùng từ “động cỏ” thay cho “đạp cỏ”. Chính điều này thể hiện được ngoài nỗi lo triền miên , còn có cả sự chờ mong luôn dâng trào trong lòng người vợ , chỉ … “nghe  bước chân đạp cỏ”thôi, cũng đủ vui và biết chắc đó chính là bước chân của chồng về thăm vợ, thăm con.

    Tác giả còn đưa ra những chi tiết nhỏ, rất đời thường mà thể hiện được nỗi nhọc nhằn của người cha, người mẹ:

    “Vú mẹ mồ hôi mặn chát

    Đêm về cha khét nụ hôn”

    Hay nhất  có lẽ là khổ thơ cuối . Nếu chỉ đọc mỗi một khổ thơ này thôi thì thấy không có gì đáng nói , nhưng qua những hình ảnh, những chi tiết mà tác giả lột tả ở phần trên mới thấy được hình ảnh riêng này , không còn riêng nữa , bởi:

     “Đất nước, quê hương ngày ấy

    Bao người như mẹ như cha”

    Nhọc nhằn, khốc liệt trong chiến tranh là vậy, nhưng có một điều, đó là tình yêu không bao giờ mất. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng con người khi đã yêu nhau thì không có một thứ gì ngăn cản được, ngay cả cái chết cứ luôn rình rập,  mà vẫn không sợ, cứ lo mãi cho nhau.

    “Bao nhiêu đứa con cũng vậy

    Đạn bom vẫn cứ sinh ra “

                                                        Lời bình : PTL

     

    ******************************************************************************

     

     

     2./ LỜI BÌNH: MCS

     

    Nghĩ về bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM của Sông Hương

     

    Tôi đọc đi đọc lại bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM với lời bình bài thơ ấy của Phan Tấn Lược Trên văn nghệ Tây Ninh - số 10-11-2006) mà  cứ trăn trở mãi về sự tài hoa của Sông Hương khi “kể lại”  một cảnh tình rất thực, rất bi tráng của một thời kháng chiến cứu nước  của dân tộc.

    Một người vợ trẻ có chồng đi du kích, đảm đang , kiên trung, bám trụ lại vùng địch chiếm.

    “Mỗi lần cha về vội vã

    Nồng nàn chan chứa yêu thương

    Trong ánh đèn dù chớp lóa

    Mẹ đã

    Tượng hình hài con”

    Đèn dù chớ không phải đèn dầu – Đèn của chiến tranh, chết chóc- cần gì phải nói máy bay, xe tăng, đạn súng? Sông Hương chỉ cần hai chữ ĐÈN DÙ  là đã lột tả trọn cảnh tình chiến cuộc , của một vùng quê địch tạm chiếm, - Vậy mà giữa cái sống và cái chết ấy vẫn có cuộc ái ân hạnh phúc, khi ANH chồng du kích “mò” về thăm vợ:

    -“ Trong ánh đèn dù chớp lóa

    Mẹ đã

    Tượng hình hài con”

    Người vợ lo cho sự bình an của chồng, gánh chịu gian nguy và dấn thân với chồng bằng cách của một ngươi phụ nữ khôn ngoan:

    -“Thuở ấy cha vào du kích

    Mẹ luồn giữa hàng tầm vông

    Khoét những căn hầm bí mật

    Chờ đón cha về đêm đêm”

    Không phải một mà là “những căn hầm” . ÔI ! vô cùng gian nguy , vô cùng nặng nhọc đối với sức vóc người vợ trẻ trong thơ Sông Hương. Phải hiểu rằng du kích (khác với bộ đội chính quy) là ở chỗ , lẫn trong địch, mà đánh phá địch, hoạt động theo chiến thuật phân tán, nhỏ lẻ, “xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị” chống lại kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần. Khi không hoạt động được thì hầm bí mật là nơi an toàn nhất. Người vợ kiên trung trong thơ Sông Hương , đã biết điều đó nên:

    Mẹ luồn giữa hàng tầm vông”

    Để:

    “Khoét những căn hầm bí mật”

    Rồi mong mỏi:

    Chờ đón…   đêm đêm”

    Khoét hầm bí mật để che chở cho chồng, chăm sóc tiếp viện cho chồng kháng chiến. Với hoàn cảnh ấy, thế mà Cụ Lược lại bảo:

    “Chờ đón cha về đêm …Đông”

    Thì có … méo quá không? Có công thức, cách điệu quá không? Đọc chữ “Đêm Đông” hơi hướng "quý tộc", và xa thực tế quá.(Xin để tác giả Sông Hương thẩm định). Tôi nghĩ chữ ”đêm” đọc với chữ “vông”thì có lạc vận lắm đâu?. Đồng ý là âm , tuy có khác, nhưng vần và điệu thì không có vấn đề  . Ở thể thơ Sông Hương đang dùng , đâu nhất thiết phải …”đóng niêm” như Đường luật(?). Nếu “giảng- chuyển” như Cụ Lược thì không lẽ Sông Hương lại “ngố” đến nỗi không biết việc này (!). Trong khi đã cho ra  “Môi ngọt” ( đều là thơ). Có người vợ trẻ nào sống trong hoàn cảnh ấy mà : - “Chờ đón chồng đến đêm Đông mới về”???. Chẳng lẻ những đên Xuân, hạ , thu, người chiến sỹ du kích kia …. Được về hoài làm vợ chán rồi chăng? Hay người vợ chỉ cần người chồng về trong đêm Đông như các văn nghệ sỹ thường viết cho thơ mộng? Các hoàn cảnh của (Con Sinh Ra Giữa Đạn Bom) nó khác hoàn cảnh của chinh phu , chinh phụ ngày xưa … xa lắm ! .

    Sông Hương biểu lộ chính xác nỗi lo sợ của người vợ hiền có chồng làm du kích:

    -“ Lũ giặc đi ruồng đi bố

    Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi”

    Và khi nghe:

    - “Râm ran những viên đạn nổ

    Mẹ tìm tiếng súng của cha”

    Sông Hương  đã… in được tiếng súng của du kích : “Tắc cù, tắc cù” từng phát một mà ăn chắc , khốc liệt làm kẻ địch phải khiếp – đâu có thừa mứa khí tài kỹ thuật như đối phương mà vãi đạn ào ào , cuống cuồng, hoảng loạn, khi bị du kích tấn công, . Người vợ phân biệt và “tìm” được tiếng súng của chồng là như thế.

    -“ Đêm nghe bước chân đạp cỏ

    Vỡ òa lòng mẹ niềm vui”

    Sông Hương thật sâu sắc khi đưa hai chữ “vỡ hòa” để diễn tả tâm trạng lo lắng dồn nén của người vợ . Không vui sao được khi trận chiến vừa qua được , mà chồng mình vẫn bình an trở về? Không mừng sao được khi đang cô đơn, lo sợ , khát khao yêu đương mà được ôm chồng trong vòng tay giữa cái sống và cái chết ?

    Tôi nghĩ hai câu thơ trên là “giàu” chớ không “đắc” – Giàu cảm xúc, giàu thực tiễn, giàu kỹ năng,  bút pháp- Không hề gượng ép,  sắp dủa, và rất mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh “văn chương” . Anh du kích với dép cao su truyền thống lúc nào cũng dè dặt , thận trọng, trong từng hành động, từng đường đi,  nước bước. Cách mạng không cho người làm kháng chiến hời hợt, mất cảnh giác, thì làm gì có chuyện … tự do đi lại ào ào mà “động cỏ”- như Cụ Lược đã nêu – Mà nếu cỏ có …  “cục cựa” thì chắc gì … nghe được ? Sông Hương  hẳn đã cân nhắc kỹ khi dùng từ ĐẠP (cỏ) - Rất riêng, rất chính xác với bối cảnh:

    Đêm nghe bước chân đạp cỏ”

    (Không phải động cỏ)

    Chỉ có người vợ của thơ Sông Hương mới cảm nhận được BƯỚC CHÂN ĐẠP CỎ thân yêu và quen thuộc của chồng – không hề nhầm lẫn với bước chân người hang xóm hay bước chân kẻ thù rình rập , thậm chí đến bước chân của con mèo , con chó chạy qua. Và rồi cái chuyện nàng ao ước đã đến:

    Trong ánh đèn dù chớp lóa

    Mẹ đã

    Tượng hình hài con”

     Sông Hương “Chảy” dòng thơ theo mạch sống bi tráng của một thời kháng chiến đầy gian khổ :

    “Vú mẹ mồ hôi mặn chát

    Đêm về cha khét nụ hôn”

    (Chữ Đêm của câu thơ này  nó “nhấn lại”  chữ “đêm” mà Cụ Lược muốn sửa  qua chữ “Đông” trên kia vậy). Cuộc sống, cảnh tình, cảnh đời , của người vợ trong thơ Sông Hương đâu có “tảo tần”  đơn giản như người vợ của Tú Xương là:

    Quanh năm buôn bán ở mom sông

    Nuôi đủ năm con với một chồng”

    Rất tiếc  Cụ Lược cho cái giá trị của người vợ có chồng đi kháng chiến trong thơ Sông Hương “nhẹ” quá. Chỉ "tảo tần” thôi ư? Theo một dòng chảy trình tự của bố cục chặt chẽ . Cuối cùng Sông Hương cũng thở phào , thoát ra khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc :

    Đất nước, quê hương ngày ấy

    Bao người như mẹ như cha

    Bao nhiêu đứa con cũng vậy

    Đạn bom vẫn cứ sinh ra”

    Những đứa con đó có thể là Sông Hương , là tôi hay là cả một thế hệ đang sống và  làm việc bây giờ. Có đọc “Văn Nghệ Tây Ninh” mới thấy cái đa dạng của tờ tạp chí này . Riêng chỉ một “Góc bình thơ”thôi, cũng hấp dẫn , thú vị lắm rồi. Thơ mà không có bình thì thiếu … cân bằng âm dương mất !. Bây giờ có nhiều “nhà thơ” quá. Nhiều thơ mà không có đất bình thì có khác gì một vườn cây cảnh mà thiếu người sửa cây,  khác nào tấm gương mà không tráng thủy thì làm sao soi được?

    Âu cũng nên có nhiều “GÓC BÌNH THƠ”như “Văn Nghệ Tây Ninh

    Để giúp bạn đọc thẩm thấu thêm thơ  và để giúp tác giả định hình chính mình.

     

                                                                 Lời bình : MCS

    *Lời nhận xét 2 bài bình :Hai lời bình từ hai cách nhìn đối với bài thơ CON SINH RA GIŨA ĐẠN BOM, nhưng đều nói lên được cái chất nhân văn, lãng mạn đầy bi tráng của con người trong cuộc chiến tranh khốc liệt
    Viết bởi Thanh Cao @ 08:43, 2010-01-3



    kimlien | 18 December, 2012 22:44

    . TRĂNG

                thơ Nguyễn Thị Kim Liên

     

    Trăng chưa tròn sáng trong như tình yêu tuổi ấy

    Không gian im ta lặng nhìn trăng

    Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông

    Về hướng trăng nhòa nhạt

    Rồi tròn trăng

    Đắm mình giữa ngàn sao

    Có phải trăng ngày nào

    Soi tỏ nỗi niềm riêng

    Trăng hôm nay , vẫn lặng im

    Như bạn hiền

    Tri kỷ

    Chung và riêng

    Hiếm quý

    Tin tưởng và bình yên

    Trăng ơi ! làm gương soi tỏ mọi miền

    Để người thấy người ở đó

    Để gửi lời qua gió

    Gửi hình qua trăng

    Đêm tuyệt vời mênh mang

    Muôn nỗi chất chồng

    Bề bộn quá

    Trăng ơi !

                                NTKL

    Bài TRĂNG Trích tập thơ MÔI NGỌT của NTKL

    .......................

    Lời bình bài thơ TRĂNG


              Ở nhà một mình, trăng rằm tráng lệ - có trăng mà không đọc thơ thì uổng quá!. Tôi lấy tập thơ Môi Ngọt  của tác giả Nguyễn Thị Kim Liên ra xem. Tập thơ rất đẹp, đọc qua một lượt, tôi chợt bàng hoàng khi đọc đến bài Trăng - Tôi như bị cuốn hút vào một bài thơ rất lạ... - cả bài thơ vương vương chút buồn sương khói, dễ thương. Tôi đọc, rồi đọc và đọc lại nữa :

    -"Trăng chưa tròn sáng như tình yêu tuổi ấy"  

    Chắc là tuổi yêu đầu rồi? Kim Liên đang đứng ở đâu đó một mình đêm nay? Ồ! Sao chị lại có sự so sánh kỳ lạ đến thế? Lạ lắm. Có lẻ chưa ai "nhập vào trăng" bằng cách viết ...  lạ như chị:

    "Trăng chưa tròn sáng như tình yêu tuổi ấy ?

    Không gian im ta lặng nhìn trăng

    Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông"

    À ra thế. Chị đang khắc khoải ... nhớ "ai" xa:

    "Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông"

    Về hướng trăng..."

    Hình như chị đang nhìn trăng một mình, xao xuyến- Kim Liên "đi" vào bài thơ như nói chứ không phải gieo vần, "gò" tứ làm thơ như thông thường. Tôi có cảm giác thi sĩ Kim Liên nói thơ chứ không phải làm thơ - "Điệu nói" chỉ có chị mới làm được. Bỗng, Kim Liên bị xúc động mạnh, quá mạnh đến dồn dập:

    -"Rồi tròn trăng..."

    (Cò lẻ chị đợi trăng hơi lâu )

    -"Đắm mình giữa ngàn sao

    Có phải trăng ngày nào

    Soi tỏ nỗi niềm riêng?"

    Bài thơ tiếp tục như một niềm suy tư dâng trào. Không phân khổ, đoạn, không  "" nhưng vẫn ngắt câu kín vần, có nhạc rất dễ thương:

            - "Trăng hôm nay vẫn lặng im

    Như bạn hiền

    Tri kỷ

    Chung và riêng

    Hiếm quý"

    Không hiếm quý sao được khi mà chị đã:

    "Tin tưởng và bình yên"

    Nhìn trăng để mà thoát tục đối diện với "bạn hiền , tri kỷ" thì đúng là Kim Liên Hiền Triết rồi. Hai thứ đó giữa cuộc đời này KHÓ KIẾM lắm! Gặp lừa lọc, ba hoa, ồn ào và giả tạo thì nhiều.

    Phải nói không nhập thần thì Kim Liên không thể NÓI CHUYỆN với trăng như thế !

    -"Trăng ơi, làm gương soi tỏ mọi miền

       Để người thấy người ở đó"

    Tôi chợt nhớ Hàn Mặc Tử:

    -"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho

    Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò"

                                     (Hàn Mặc Tử)

    Hàn Mặc Tử làm thơ về trăng - Kim Liên thì khác - chị là nói thơ với trăng  - Vầng trăng Kim Liên không thể mua được, cũng không n được, mà chỉ để :

    "Để người thấy người ở đó"

    Chị muốn trăng làm một "trạm viễn thông" trăng đây chắc ?:

    -"Để gửi lời qua gió"

    Gửi hình qua trăng"

    Quá lãng mạn mà cũng quá thực - bởi hai người cùng ở mặt đất cùng xa nhau (có khi chỉ gặp nhau trong ... mộng thôi) thì làm sao mà thấy nhau ?- mặc dù có nhớ quay quắc cũng ... đành chịu , chỉ còn cách đưa tâm hồn lên trăng và nhờ trăng giúp đỡ cho tình yêu của mình, có lẻ trăng đã thấu được nỗi lòng đó nên chị reo lên bất chợt:

    -"Đêm tuyệt vời mênh mang"

    Kim Liên chỉ gói đêm trăng bằng trong năm chữ

    -"Đêm tuyệt vời mênh mang"

    Cao thủ chẳng thua gì cổ thi Trung Quốc:

    -"Nhân gian vô lượng nguyệt mang mang"

                                                           (Cổ Thi)

    Đúng, có đường ngỏ gì đâu? - Nơi nào trên mặt đất thiên nhiên này mà trăng không tới được ? Đoàn Thị Điểm diễn trong Chinh Phụ Ngâm cũng thế:

    -"Nẻo nhân gian trăng dõi dõi soi"

    (Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm)

    Chúng ta thử hái trăng bỏ vào túi thì mới thấy câu thơ năm chữ của Kim Liên SÁNG GIÁ như ...  Trăng.

    Khác với Tản Đà nhìn trăng rồi buồn, rồi tuyệt vọng:

    -"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi.

    Trần thế em nay chán nữa rồi"

                                       (Tản Đà)

    Chợt Kim Liên kéo tôi về thực hữu - nửa đêm rồi. trăng vẫn tròn, vẫn sáng, vẫn trong veo. Nhưng chắc chị đã đi về rồi - Về với đời thường, với tổ ấm, với lo toan đủ thứ. Đành bỏ lại nhớ nhung, hoài niệm, và vẻ đẹp muôn đời của chị Hằng:

    -"Muôn nỗi chất chồng

    Bề bộn quá!

    Trăng ơi!

    Kim Liên nuối tiếc. Tôi thấy như ...  chị còn yêu trăng lắm !

    -"Tôi tìm một ánh trăng xưa"

    (Chút xưa- NTKL)

    Hay:

    -"Ngoài kia trăng sáng lung linh

    ...Tại cái khe cửa trăng ùa vào tôi"

                                   (Một mình-NTKL)

    Tôi giật mình vì tiếng gọi "Trăng ơi". Ngoài trời trăng vẫn y nguyên. Tôi đọc lại Trăng của của N.T.Kim Liên lần nữa. Chị dẫn tôi đi sâu vào bài thơ, như đi vào một đêm trăng của nỗi lòng, của tâm sự riêng. Tuy chị dùng từ đơn giản, cú tứ rất thoải mái, theo thể thơ tự do mới, nhưng sâu sắc và rất thực như cuộc sống và cuộc đời.

                                                                        Tác giả bài bình : MCS

    kimlien | 15 December, 2012 21:36

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

     

    kimlien | 14 December, 2012 22:39

      

    CHO SÓNG DÂNG TRÀO

    Thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những nhịp sóng dâng trào đầy nữ tính, cho dù viết về thiên nhiên , về quê hương về bé thơ , về phận người hay tình yêu , thì người đọc vẫn đón đợi những nhịp sóng rung, rất thật, rất sâu, rất "chao đảo bồng bềnh ấy"

                                                         "Dâng lên cho sóng dâng trào"

                                                                                             (YÊU )

    những nhịp rung ấy, những âm ba ấy, được lồng trong thiên nhiên, "trong mưa sấm" (GIỮA CƠN MƯA)

    Mà cũng có thể trong tin nhắn hiện đại :

                                "Tiếng chim ngân từng hồi vội vã"

                                  Và nhịp rung thao thiết bồi hồi"

                                                                  (TIN NHẮN)

    Chính những nhịp rung huyền bí ấy cho thấy người thơ là người thơ cho dù chỉ còn một mình " Giữa mông lung":

                                        "Ráng tìm cọng rơm nhỏ

                                         Làm phao giữa trùng khơi

                                         Ráng kiếm một cọng chỉ

                                        Níu diều bay giữa bay giữa trời"

                                                              (CHỢT BUỒN)

                      Thơ là lễ vật cũng được, tặng vật cũng được dâng lên những mùa đời. Người thơ sửa soạn món quà ấy, với một tình yêu vô tận dâng trào. Đọc thơ của Nguyễn Thị Kim Liên để cảm nhận nhịp dâng trào ấy. 

    Mùa Xuân 2012

    Dịch giả, Nhà Văn Nhật Chiêu

    (GIẢNG VIÊN _ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NHÂN VĂN-TP HCM) 

     

     http://vietbao.vn/Van-hoa/Dich-gia-nha-van-Nhat-Chieu-Chung-ta-can-song-that/40193155/105/

    kimlien | 12 December, 2012 15:04

    "Dưới ánh đèn mờ sương trên phố núi của những ngày dự Trại Sáng Tác Đà Lạt,  KL có những cảm nhận về một chuyện tình buồn của người sơn cước. KL cảm thương cho duyên số , buồn cho một chuyện tình dang dỡ, của chàng Lang và nàng Biang .
    Yêu nhau mà không được tác hợp , họ đã giữ mãi hình ảnh đẹp trong nhau bằng cách đi tìm cái chết vĩnh hằng , để rồi lưu lại mãi nỗi niềm riêng tư ấy cho đến bây giờ ":
    "Mối tình chẳng đẹp lương duyên
    Ngàn năm còn đó tươi nguyên chữ tình !"
    Hình ảnh
    Tượng hình chàng Lang và nàng Bi ang

    CHUYỆN TÌNH LANG -BI-ANG

    Chiều buồn trên đỉnh Lang Biang
    Nhớ nàng sơn cước thở than chuyện tình
    Ai kia một thuở kiên trinh
    Đầu non cuối thác điêu linh -một đời

    Mộ phần xanh ngắt kề đôi
    Tháng ngày đứng giữa mây trôi- đất trời
    Cũng vì lòng dạ con người
    Khắc khe bộ tộc để đời xót xa...
    ***
    ***
    Đã không sống được với nhau
    Thì cùng thác xuống giữ nhau lời nguyền
    Mối tình chẳng đẹp lương duyên
    Ngàn năm còn đó tươi nguyên chữ tình

                             Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

     

    kimlien | 11 December, 2012 15:01

    Hình ảnh

    VỀ THÔI ANH !


    Giọt hoàng hôn đọng vàng mái tóc
    Hàng bằng lăng tím ngắt trời chiều
    Phút chia tay mắt trong mắt yêu
    Lời chất chứa trong đáy lòng thăm thẳm
    Về thôi anh !
    Nửa của mình nổi trôi chìm đắm
    Nghiệt ngã thay sắp xếp của trời
    Thế gian nhòa chỉ một bóng hình thôi
    Rồi cũng hết
    Chỉ còn trong hoài niệm
    Về thôi anh!
    Ta để con tim một hành tinh xanh
    Xanh mãi một tâm hồn
    Khúc vĩ thanh chẳng có một đời buồn
    Lời cũng lạc
    Cung đàn cũng lạc
    Về thôi anh
    Về thôi anh!
    Về thôi !

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    alt

    *************

    Thơ ĐÔNG HÒA NCH & phanhoacan  HỌA BÀI THƠ VỀ THÔI ANH của KIM LIÊN

     

    Buồn một chút thôi

    Một chút thôi pha sương trên tóc
    Ta buồn vui khi tuổi sang chiều
    Ta vẫn thấy lòng vẫn còn yêu
    Và nỗi nhớ người thương sâu thẳm

    Giấc mộng như chìm trong say đắm
    Phải chăng vương vấn một khung trời
    Phải chăng suy nghĩ đế thế thôi
    Để trở bước về miền kỷ niệm

    Thấp thoáng thấy cả bóng ngàn xanh
    Một nỗi niềm ngập cả tâm hồn
    Và cũng sẽ quên những nỗi buồn
    Ta lại thấy cõi đời hoan lạc

    Donghoa NCH
    19.6.2011
    Gửi hoạ với KIm Liên

    *********

    ANH SẼ VỀ!

    Anh đã đi nửa đời lăn lóc
    Bóng câu nghiêng bên dốc trời chiều
    Chưa bao giờ xin được lần yêu
    Vẫn mang tiếng: kẻ ăn mày duyên kiếp
    Anh sẽ về!
    Lời cùng em dù chưa nói kịp
    Ta không tin tơ nguyệt do trời
    Bao năm rồi trăn trở với em thôi
    Giờ đến lúc
    Câu van lơn lần cuối
    Anh sẽ về
    Để tìm trên bến cũ những ngày xanh
    Nơi có một tâm hồn
    Đợi chờ anh, chờ mãi một đời buồn
    Như tiếng khóc
    Chưa từng được khóc
    Anh sẽ về
    Anh sẽ về!
    Về thôi!

    phanhoacan
    (Viết cho vui KL nhé!

     

    kimlien | 10 December, 2012 14:57

     

    alt

    BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG

    Trách làm chi lạnh mùa đông

    Trách mình lẩn thẩn nhớ nhung mơ hồ

    Cho hồn lạnh lẽo suốt khuya

    Chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa đắng lòng

    ***

    Thôi đừng nhớ, thôi đừng mong

    Nhủ mình vậy vẫn mông lung nhớ hoài

    Chiều đông sương nhè nhẹ rơi

    Vương vương từng giọt bồi hồi ngẩn ngơ

    ***

    Bao giờ cho hết mộng mơ

    Bao giờ cho hết ngày xưa, bao giờ ?...

                              Nguyễn Thị Kim Liên

     

    kimlien | 30 November, 2012 06:25

    alt

       THƠ CHO CON 

             viết cho sinh nhật con 30/11

    Mẹ lần đầu đưa con đến lớp
    Ngơ ngác như gà con lạc mẹ
    Cô giáo ghé tai con thỏ thẻ
    Con vẫy tay lòng mẹ lâng lâng

    Mười hai năm mẹ vẫn bâng khuâng
    Mỗi lần đầu đưa con tới lớp
    Rồi một ngày nôn nao hồi hộp
    Khi con được lớn khôn ra trường

    Mười hai năm được sống yêu thương
    Trong vòng tay ấp iu của thầy cô bè bạn
    Để hôm nay có bước đi vững chắc
    Vào đời và hướng đến tương lai

    Con bây giờ có một ngày mai
    Như bức tranh huy hoàng sán lạn
    Mà ở đó là một trời hạnh phúc
    Vẫn không quên ngày đến lớp đầu tiên
                 Nguyễn Thị Kim Liên

    (Hình ảnh của bé Kim Châu từ lúc mới sinh cho đến nay)

    Bé Châu ra đời lúc 06giờ 25 phút sáng ngày 30/11/ ở TP HCM

    alt
    Bé Châu được 1 tháng tuổi
    - Ngày bé Châu đầy tháng ! (bé Châu sinh ra được 3o ngày
    - kề từ lúc chào đời - đến ngày đầy tháng!

    alt
    Thôi nôi bé Châu 1 tuổi
    - Sinh nhật lần thứ nhất


    alt
    Sinh nhật lần thứ nhất của bé Châu- bé Châu thích chọn quyển sổ màu hồng!

    Đó là là kỷ vật bé Châu cầm đầu tiên lúc làm lễ cúng ông bà xong !
    Ông bà xưa thường nói, ngày thôi nôi bé chọn vật gì trong mâm cúng,
     (vì trong mâm bày sẵn đủ các vật tượng trưng cho các ngành nghề) 
      thì sau này lớn lên bé sẽ đi ngành nghề đó !
    alt
    alt
     

    alt
    Năm này , Bé Châu lớn dần và đi theo mẹ đi dạy ở trường PTTH Nguyễn Trãi Trảng Bàng , nên phải đứng ngoài thềm chờ mẹ dạy xong chở về !

    Hì hì .... tình cờ thầy Quang (chung tổ Ngữ Văn với mẹ ở trường cấp 3 Nguyễn Trãi Trảng Bàng) đi ngang qua "nhá máy chụp ảnh " cho bé  Châu một bôi làm kỷ niệm một thời đi theo mẹ đi dạy !


    alt
    Năm ấy 1999, Bé Châu đi du lịch Đầm Sen ở TP HCM với trường

    THPT Nguyễn Trãi Trảng Bàng- trường mẹ dạy !

     

    alt
    Bé Kim Châu lúc còn bé !


    alt
    Bé Kim Châu tập đánh đàn !


    alt
    Bé Kim Châu lúc còn bé !

    alt
      bé Kim Châu đi theo mẹ du lịch Đà Lạt, nơi đây là trên đồi Mộng mơ , nơi tượng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lúc trời chiều, đứng chụp ảnh dưới cơn mưa đang lớn dần !mưa dầm....ướt hết cả 2 má con !
    alt
    alt
    alt

     

    alt

    alt

    alt

    Ngô Kim Châu bước vào Đại học- ngành Công Nghệ Thông Tin ở TP HCM

    kimlien | 26 November, 2012 10:11

     

    alt

    Kim Liên về thăm trường xưa_ đọc thơ tặng trường nhân ngày NGVN 20/11/12

     

    TRƯỜNG XƯA

    Thế là ta đã  xa trường
    Sáng  dậy vẫn thấy tùng tùng trống vang
    Vẫn nghe tiếng  trẻ rộn ràng
    Nhớ bụi phấn đến xốn xang trong lòng

    Đâu đây những cánh phượng hồng
    Bay về trong nỗi nhớ mong cồn cào
    Nhớ trang giáo án ngày nào
    Nhớ sao những tiếng ngọt ngào gọi cô

    Những mong cho đến bao giờ
    Gặp lớp học với mắt ngơ ngác nhìn
    Các em như uống vào tim
    Những bài cô giảng niềm tin vun đầy

    Mong sao bỗng được thế này
    Đến trường xưa với những ngày năm xưa

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    alt

    Hiệu Trưởng tặng hoa và quà lưu niệm cho Kim Liên, nguyên Hiệu Trưởng nhân ngày NGVN 20/11/12

    alt

    Ngọc Quý +Kim Liên

    alt

    Ngọc Quý + Kim Liên

    alt

    KimLiên ngồi giữa mặc áo dài màu hồng

     

    kimlien | 27 October, 2012 07:48

    TÌM TÔI

     

    Về đời thương tôi để quên em

    Trang giáo án thời gian bụi tấp

    Ngày ấy em gọn gàng ngăn nắp

    Chất chứa bao nhiêu tri thức trong em

     

    Đã trầm mặc bên em đêm đêm

    những gạch xoá, những dấu huyền, dấu sắc

    Những lục bát tháng ngày dăng mắc

    Những khúc tự do gói lại trong em

     

    Thế giới trong  này như rộng ra thêm

    Khi  em mở ra những giờ lên lớp

    Thương lắm những học trò ngơ ngác

    Với những vần thơ và chuyện đời người

     

    Thế là từ nay bụi đã phủ dày

    Phủ luôn cả một chuỗi đời kỷ niệm

    Thôi thôi nhé cất em đi giáo án

    Và lâu lâu tìm lại nguồn vui

     

    Tìm luôn cả những nụ cười

    của em nhỏ và tìm tôi một thời.

     

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

     

    kimlien | 17 October, 2012 08:54
    LỜI CON GỬI MẸ
    ( Nhân ngày Phụ nữ VN và ngày NGVN )

    Yêu con từ thưở còn thơ
    Mong con từng phút, từng giờ lớn lên
    Mỗi tiếng nói mỗi niềm tin
    Cho con vững chãi bước trên trường đời
    Bên trang giáo án mẹ ngồi
    Là nguồn sức mạnh làm người cho con

    Một chén cơm, tô canh ngon
    Mẹ cho con cả quê hương cội nguồn
    Này hạt gạo trắng thơm thơm
    Này cọng rau ngọt trên đồng ruộng quê

    Thương con dù nắng hay mưa
    Mẹ vẫn tần tảo sớm trưa nhọc lòng
    Ngày một mong, ngày hai mong
    Con thành người giữa mênh mông cuộc đời

    Thương mẹ nói biết bao lời
    Cũng không hết được công người mẹ yêu
    Dù rằng hứa hẹn bao nhiêu
    Không bằng làm được những điều mẹ mong
                                     (Lời của con gái tôi)
                              NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    alt

     

    alt


    kimlien | 29 September, 2012 18:13

    KIM LIÊN DU LỊCH ĐÀ LẠT

    alt

    Hoa Tố Cầu ở Đà lạt

    alt

    ..........................................................

    DU LỊCH LẠC CẢNH ĐẠI NAM

    alt

    ..................................................

    ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ TP HCM

    alt

    Chị Viên, Kim Liên, Mỹ Liên, KN - Nơi Đường hoa Nguyễn Huệ

    alt

    Kim liên giữa muôn hoa rực rỡ sắc màu ở Đường hoa Nguyễn

    Huệ TP HCM

    ................................

    TÒA THÁNH TÂY NINH

    alt

    Nhà thơ Minh Nguyệt -Hà Nội

    và  Kim Liên ở Tòa Thánh Tây Ninh

     

    kimlien | 13 September, 2012 13:16

     

    CON GÁI TÔI ĐÃ ĐẬU 2 TRƯỜNG  ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TP HCM

    - ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

    alt

    bé Ngô Kim Châu

    altalt

    alt

    bé Châu theo mẹ đi dạy , chụp ở trường THPT Nguyễn Trãi Trảng Bàng

    alt

    alt

     

    alt

    alt

    Ngô Kim Châu chuẩn bị bước vào Đại học- ngành CNTT

    ...............................................................................

    Thơ anh Xuân Thu viết tặng  | 26/09/2012, 07:43


    Chúc mừng con gái Kim Liên
    Đỗ hai trường liền đại học hẳn hoi
    Đúng là con cái nhà nòi
    Cha mẹ giỏi con cũng noi gương rồi

                             Đỗ Xuân Thu

    Thơ anh Lê Trường Hưởng viết tặng | 24/09/2012, 21:24

    Ngày nào Kim Châu còn bé
    Mà sao đã lớn nhanh ghê
    Đỗ hai trường Đại học nhé!
    Có con học giỏi...miễn chê!

                       Lê Trường Hưởng

     

    Thơ anh sonthuy viết tặng  | 26/09/2012, 20:46


    Kim Liên rực rỡ Sen Vàng
    Cùng Lan ngan ngát xốn xang Thu về
    Nhân đôi hạnh phúc tràn trề
    Con gái đỗ đậu giỏi nghê hai trường (ĐH)
    Sen vàng Lan tím tỏa hương
    Niềm vui trao gửi yêu thương đong đầy.
      
                                            SƠN THỦY

     

    Thơ lucbinhtim viết tặng | 26/09/2012, 20:14


    Kim Châu nay đã lớn khôn
    Học thật giỏi lại hiền ngoan. Tuyệt vời!
    Tương lai tươi sáng rạng ngời
    Con đường phía trước cuộc đời nở hoa.

                                       lucbinhtim

     

    Thơ anh nguyenuyenthu viết tặng  | 27/09/2012, 03:38

    CHÚC MỪNG
    CHÁU KIM CHÂU ĐỖ ĐẠI HỌC!

    Mới ngày nào Kim Châu còn bé

    Mà giờ đây lớn phỗng lên rồi
    Đỗ đại học hai trường như thế
    Ai lại không nở mặt nở mày!
                Nguyễn Uyên Thu

    kimlien | 16 August, 2012 08:07

    Kỷ niệm một năm về nhà mới  16/8/2012

    MỪNG NHÀ MỚI

                             thơ Nguyễn Thị Kim Liên

                                           

    Nghe vui sao chuyện hôm nay

    Ngôi nhà mới tự đất này mọc lên

    Ngoài kia lan nở đua chen

    Trong nhà hạnh phúc càng thêm nồng nàn

     

    Đã bao ngày tháng gian nan

    Chồng vất vả , vợ lo toan hằng ngày

    Bây giờ thỏa ước mơ này

    Ngôi nhà hạnh phúc tràn đầy yêu thương

     

    Niềm vui, vui đến nghẹn lòng

    Muốn reo vang vọng mênh mông đất trời

    Mà sao xúc động nghẹn lời

    Mắt rưng rưng , với nụ cười rưng rưng,

     

                       NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    ***************************

    MỪNG NHÀ MỚI

    Ngôi nhà đâu tự mọc lên?
    Có bàn tay đảm của em với mình
    Một nếp nho nhỏ xinh xinh
    Ôm ấp, che chở mối tình đôi ta
    Khắp vườn thơm ngát hương hoa
    ***

    Phong Lan nở rộ chan hòa yêu thương
    Ước mơ hạnh phúc đời thường
    Đã đến sau những đoạn trường gian nan
    Lòng em vui sướng hân hoan
    Cuộc sống nay đã vẹn toàn anh ơi!

    LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

    *******

    MỪNG LIÊN NHÀ MỚI

    Nhà mới của Liên đẹp lắm không?
    Lối chiều nắng vợi bóng chàng trông .
    Tường vôi tha thướt màu xuân thắm
    Ngõ trúc xôn xao khúc nhạc hồng.

    Ríu rít tre vườn chim lảnh lót
    Chập chùng lan dậu cúc đơm bông.
    Rộn ràng vui lắm đầy như nguyện
    Hạnh phúc nồng nàn thỏa ước mong.
    Hoa Cát

    ******************

    NGÔI NHÀ MỚI

    Bên trong tỏa sáng ánh tím hồng
    Bên ngoài xanh biển có đẹp không?
    Vườn lan tươi nở tràn ngập nắng
    Hương thoảng quanh nhà cúc trổ bông
    *** 
    Vườn rộng: cá ao, đàn chim hót
    Tre ngà vàng óng , bóng trăng trong
    Đã bao ngày tháng cùng vun đắp
    Hạnh phúc đong đầy dạ ước mong !
    Sông Hương

    ****************************

    MỪNG NHÀ MỚI

    thấy mình như ở trong mơ
    cữa gương đón gió ngồi chờ trăng lên
    anh và con ở kề bên
    hoa lan thơm ngát viết nên thơ này
    đường lên chín bậc vờn mây
    hây hây má đỏ hây hây ngực bồng
    lan can phố núi , kề sông..
    tưởng như mình ở bềnh bồng cõi tiên
    hương lan ướp lạnh tay hiền
    chuthanhtung

    ...................

     Nhà mới
    Nhà mới ẩn giữa vườn hoa
    Lại càng lộng lẫy nguy nga giữa trời
    Trong nhà ngọt lịm tình người
    Kim Liên đang sống tuyệt vời đấy thôi...

    Ngô Nguyễn

    .........................................

    VƯỜN LAN KIM LIÊN

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    VƯỜN LAN NHÀ EM

     Nơi này là mơ ước

    Vườn hoa Lan nhà em

    Hương hoa Lan ngọt lịm

    Cánh hoa Lan dịu mềm

    Em như cánh Lan mỏng

    Bay giữa trời bao la

    Mang hồn mình trải rộng

    Cho đời thắm sắc hoa

    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

    kimlien | 14 August, 2012 09:23

    alt

    HƯƠNG SEN ĐỒNG NỘi

    - (Cảm tác bài Hương Sen của Kim Liên )
    ---*---
    Đồng quê ngào ngạt hương sen
    Lá xanh bông trắng chúc chen giữa trời
    Từ trong bùn đất ám hôi
    Sen như cô tấm để người tơ vương


    Sinh ra giữa chốn bụi trường
    Chắt chiu gạn lọc tỏa hương đượm nồng

    17/6/2012
    Tuyen45
    ............


    HƯƠNG SEN
    Giữa đầm sen những bông sen
    Hương hoa tung toả đua chen ngát trời
    Thương em giữa chốn tanh hôi
    Mà thơm ngan ngát cho người vấn vương
    Mới hay giữa chốn dặm trường
    Vẫn tìm được những nhuỵ hương say nồng
    NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
    Hình ảnh

    kimlien | 12 August, 2012 08:06

    Đài PT TH TP HCM phát sóng bài NGÔI NHÀ HOA CỎ - NTKL

    Sáng chủ nhựt, ngày 12/8/2012 Đài Phát Thanh Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phát sóng bài NGÔI NHÀ HOA CỎ của tác giả NGUYỄN THỊ KIM LIÊN , bút danh SÔNG HƯƠNG -quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh,

     Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh có giới thiệu tiểu sử của tác giả , và đăng thơ của tác giả theo link này, quý bạn đọc copy đường dẫn này mời đọc và chia sẻ nhé! :

    http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=833:a-lt-c-&catid=45:sangtac&Itemid=101&lang=vi)

    Nguyễn Thị Kim Liên, học chuyên ngành Văn học Khoa Ngữ văn khóa 1988 – 1992. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh.

    Thơ đã xuất bản: Ánh đèn phố núi, Nxb Văn nghệ, 2005; Môi ngọt, Nxb Hội nhà văn, 2006.Con sông chúng mình, NXB Thanh Niên , 2011

    Thơ đã phổ nhạc: Đà Lạt ước (Thơ Kim Liên, Nhạc Trung Kim, ca sỹ Thu Lan),

    Em muốn ( Thơ Kim Liên, Nhạc Trung kim, Ca sỹ Phương Vy), Trường em (nhạc Trương Quang Lục, phỏng thơ Nguyễn Thị Kim Liên),

    Nhớ mẹ (Thơ Kim Liên, Nhạc Trung Kim), Tháng ba của em , (Thơ Kim Liên , nhạc Lý Dũng Liêm)

    *******

    * Lúc 7 giờ sáng chủ nhựt ngày 12/8/2012- Trong chương trình NHỊP CẦU VÀNG -HTV7  có đọc bài NGÔI NHÀ HOA CỎ, sau đây tôi xin đăng lại bài thơ cùng chia sẻ với bạn đọc thân thương nhé!

     alt

    NGÔI NHÀ HOA CỎ

    Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa
    Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn
    Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận
    Thành thân thương như máu thịt của em rồi.

    Và mỗi chiều ta lại gọi: mình ơi!
    Anh vẫn thế, dù tháng năm từng trải
    Em đã bớt những ngây thơ, vụng dại
    Con chúng mình đã biết ngắm trước gương

    Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường
    Dẫu có lúc xô nghiêng về chỗ thấp
    Nhưng em biết, em dễ gì có được
    Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa

    Nếu đựoc trở về với kỷ niệm ngày xưa
    Em lại chọn ánh mắt nhìn cháy bỏng
    Vầng ngực tin yêu, đôi cánh tay dang rộng
    Với ngôi nhà hoa cỏ của em thôi!

    Tác giả NGUYỄN THỊ KIM LIÊN ,

    bút danh SÔNG HƯƠNG

    kimlien | 11 August, 2012 06:00

             KL rất vui và rất trân trọng bài thơ họa của anh Tuyen45!

    KL xin phép đưa bài thơ của  anh Tuyen45 họa thơ chị Thanh Liêm , (một bài thơ rất hay, rất tinh tế và sâu sắc tặng Kim Liên, ) lên entry, để cùng chia sẻ với bạn bè nhé!

    Trân trọng cảm ơn anh Tuyen45 !

      NGƯỜI THầY
                 ---*---
    Nhà giáo Kim Liên tựa tấm gương
    Hồn trong như ngọc sáng luân thường
    Chèo đò đón khách ngời  tâm huyết
    Cầm lái tiễn người sáng tình thương

                   ***
    Tích đức luyện tài theo Bác dạy
    Tu nhân rèn chí vững lòng thiền
    Dạy người dạy chữ trồng cây đức
    Hoa trái bốn mùa tỏa ngát hương.
     
    9/8/2012
    Tuyen45

    kimlien | 10 August, 2012 11:15

         My picture!
        Lê Trường Hưởng

                Kim Liên rất vui , cảm ơn anh Lê Trường Hưởng đã đọc bài thơ NGẠT NGÀO HƯƠNG của chị TTT Liêm tặng Kim Liên và họa lại một bài thơ rất hay, rất tinh tế và sâu sắc tặng Kim Liên nhé! Kim Liên xin đưa lên cùng chia sẻ với bạn bè nhé! !

    NGẠT NGÀO HƯƠNG

    Kim Liên nhà giáo sáng như gương,
    Giảng dạy chăm lo vốn lẽ thường.
    Tận tụy hết mình trò kính mến
    Siêng năng gắng sức bạn yêu thương.

                  ***


    Vị tha nhân ái tâm về thiện
    Độ lượng bao dung dạ hướng thiền.
    Sự nghiệp trồng người cao quí chọn
    Sen hồng thắm sắc ngạt ngào hương.
     
                    Lê Trường Hưởng

    kimlien | 09 August, 2012 13:43

    alt

    Tác giả Trần Thị Thanh Liêm

    NGẠT NGÀO HƯƠNG

    Trân trọng tặng Kim Liên Sông Hương

                          ***

    Nhà giáo suốt đời sáng tựa gương,
    Nêu gương mô phạm đạo cương thường.
    Đưa đò chèo lái ghi điều thiện,
    Dẫn khách giúp người khắc chữ thương.
    .
    Rèn nhân tích đức sành đạo Khổng,
    Hồng tâm trọng nghĩa sáng lòng thiền.
    Trồng người dạy chữ cho trò thưởng,
    Tiếng thơm muôn thuở ngạt ngào hương.
    .
    Quý tặng cô giáo Sông Hương Kim Liên, chúc mừng em
    & xin được chung vui với em về tất cả.
    Trân trọng!

    Chị Trần Thị Thanh Liêm
    Web: tiengtrungdainam.com

    Giảng viên trường Đại học Đại Nam Hà NộI

    kimlien | 09 August, 2012 13:42
    Đọc thơ Nguyễn Thị Kim Liên- PHIÊU VÂN

    alt

      Nguyễn Thị Kim Liên 



           Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường
     Dẫu có lúc xô nghiêng về chỗ thấp
     Nhưng em biết, em dễ gì có được
       Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa.
                              ( thơ N.T.K.L )

    Nguồn dẫn từ http://datdung.com

    ...

    Bình bài thơ Ngôi Nhà Hoa Cỏ
    Lời bình: Phieuvan_Thlangdu


    NGÔI NHÀ HOA CỎ
    Thơ: Nguyễn Thị Kim Liên

    Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa
    Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn
    Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận
    Thành thân thương như máu thịt của em rồi.

    Và mỗi chiều ta lại gọi: mình ơi!
    Anh vẫn thế, dù tháng năm từng trải
    Em đã bớt những ngây thơ, vụng dại
    Con chúng mình đã biết ngắm trước gương

    ***

    Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường
    Dẫu có lúc xô nghiêng về chỗ thấp
    Nhưng em biết, em dễ gì có được
    Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa

    ***

    Nếu được trở về với kỷ niệm ngày xưa
    Em lại chọn ánh mắt nhìn cháy bỏng
    Vầng ngực tin yêu, đôi cánh tay dang rộng
    Với ngôi nhà hoa cỏ của em thôi!

                   NTKL ( Trảng Bàng- Tây Ninh )

    “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” của tác giả Nguyễn Thị Kim Liên chứa đựng một niềm vui hạnh phúc đến ngập tràn, ngập tràn đến độ tác giả lúc như tự nhủ; lúc lại san sẻ niềm hạnh phúc đó với mọi người; rồi lúc lại nhắn nhủ, gửi gắm tâm tình đến người bạn đời trăm năm.

    Để biểu đạt những đợt sóng xôn xao hạnh phúc đó trong “Ngôi Nhà Hoa Cỏ”, tác giả Nguyễn Thị Kim Liên đã vô tình hay hữu ý chọn thể thơ tự do 8 chữ, một thể thơ có câu không quá dài, mà cũng không quá ngắn để trang trải tâm tư như lời kể chuyện thật bình dị, đời thường mà lại nhẹ nhàng như làn gió mát; sống động, rực rỡ như những cách hoa lay; êm đềm như lời tâm sự mà lại trầm bổng mang đầy chất thơ.

    Không phải thế sao?! Chúng ta hãy hòa lòng vào cái không gian “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” để thả tầm mắt trên những cỏ hoa xanh mướt mà nghe nhịp đập cuộc sống, để cảm nhận sự yên bình của tâm tình trong nếp sống đời thường.

    “Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa
    Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn
    Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận
    Thành thân thương như máu thịt của em rồi.”

    “Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa”
    . Sao lại “chợt nhận ra” nhỉ? Mới đọc qua câu thơ đầu nghe chừng như thật vô lý! Cỏ hoa nào phải chỉ một ngày một buổi mà xanh, mà nở hoa được để phải giờ mới “chợt nhận ra”? Tôi cho rằng “chợt nhận ra” như là một khúc dạo đầu (introduction) nhằm giới thiệu âm giai, tiết tấu của bài nhạc “Ngôi nhà hoa cỏ”, những âm giai lắng sâu trong tâm thức để một lúc nào đó chợt trào dâng, ngân lên thánh thót, chuyển động tâm hồn. Điều này cũng hợp lý bởi trong giòng chảy khá cuộn xiết của cuộc sống đời thường hiện nay người ta phải lo toan không biết là bao việc nên cho dù muốn hay không tâm trí cũng bị giòng sống cuốn hút. Có chăng chỉ là một lúc nào đó người ta chợt ôn lại, nhìn lại chính cuộc sống bản thân để nhận ra những mất được trên giòng sống.

    Thật vậy, cuộc sống có nhiều điều chi phối quá! Có buồn vui lẫn lộn; có sướng khổ đan xen… và lắm khi có những điều thật gần gũi, thật thân thương, thật hiển nhiên mà cho dù tận cùng tâm thức vẫn cảm thấu, vẫn dặt dìu… nhưng để lắng lòng nhìn nó, nghe nhịp đập của nó thì hẵn đâu lúc nào người ta cũng có thể làm. Đó cũng bởi vì nó quá thân quen, quá tất nhiên như là hơi thở đấy thôi! Thế nhưng rồi một lúc nào đó người ta nhìn lại để càng nhận ra nó xinh tươi, nó thiết tha biết đến dường nào đối với cuộc sống của mình.
    Phải chăng “chợt nhận ra” trong "Ngôi Nhà Hoa Cỏ" cũng là vì lẽ ấy?!

    Và phải chăng 3 câu sau ở khổ thơ thứ nhất tác giả đã nhắn nhủ như vậy?
    ”Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn // Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận //Thành thân thương như máu thịt của em rồi.”.

    3 câu thơ có tính đặc tả về ngôi nhà như: “lòng thị trấn” ; “Gió và nắng!” ; “Tiếng xe trôi bất tận” nhưng đồng thời cũng thố lộ sự bình yên của tâm tư, sự bình yên mang đến niềm tin yêu như một tất nhiên bởi: “Thành thân thương như máu thịt của em rồi!”.  Như vậy thì liệu có cần thiết phải cố hiểu “Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa”  theo một cách hiểu khác không?

    Tôi cho rằng nếu còn có những nghi ngờ gì thì hẳn sẽ sáng tỏ hơn ở khổ thơ thứ 2, khổ làm nhiệm vụ mở rộng hơn như để minh họa rõ nét sự lắng đọng tâm tình trong giòng sống đời thường mà ôn lại bước đời, mà thấu cảm những hương hoa cuộc sống.

    “Và mỗi chiều ta lại gọi: mình ơi!”.  Tiếng gọi mình ơi thì có thể gọi bất kỳ lúc nào, thế nhưng tác giả lại chỉ gọi “mình ơi”  vào“mỗi chiều” ?

    Nếu trong văn viết thường dùng ngôn ngữ cụ thể để vẽ thật đầy đủ, thật chi tiết một bức chân dung thì ngược lại, thơ thường dùng ngôn ngữ ẩn dụ mang nhiều tính ước lệ nhưng lại thật cô đọng để vẽ nên những phát hoạ trừu tượng mang sức liên tưởng, biểu cảm cao. Chính vì vậy mà người ta nói “ý tại ngôn ngoại” để nói về sự biểu đạt của thơ.

    “Và mỗi chiều ta lại gọi mình ơi!”  làm cho người đọc hình dung một không gian xuống nhẹ sau một ngày lo toan. Buổi chiều cũng là thời điểm thảnh thơi, sum họp gia đình bên mâm cơm chiều; cái không gian nhẹ nhàng của giòng sông đời tạm lắng lại sau một ngày xiết chảy; cái không khí sum họp đầm ấm của mái gia đình sau một ngày lo toan, chờ đợi…

    Trong nguồn mạch yêu thương, hạnh phúc ấy, tác giả đã thố lộ cảm xúc của mình:
    “Và mỗi chiều ta lại gọi: mình ơi!
    Anh vẫn thế, dù tháng năm từng trải
    Em đã bớt những ngây thơ, vụng dại
    Con chúng mình đã biết ngắm trước gương”

    Vâng, tháng năm đã trải qua với biết bao thay đổi, nhưng “Anh” của tác giả thì vẫn thế, vẫn nồng nàn, vẫn cho “Em” một niềm tin yêu vững chắc để chững chàng hơn trong cuộc sống đời thường; để thêm hạnh phúc khi nhìn con chúng mình ngày thêm lớn…

    Chỉ với 4 câu thơ trong khổ thứ 2 mà tác giả đã kết chuỗi những hương hoa cuộc sống gia đình trong ngần ấy tháng năm như: “dù tháng năm từng trải’ ; “Em đã bớt những ngây thơ vụng dại” ; và đặc biệt “Con chúng mình đã biết ngắm trước gương”
    Không có một tâm tình dào dạt, không có sự tha thiết tin yêu thì không dễ gì người ta có thể cô đọng niềm hân hoan, hạnh phúc bằng những điều bình dị, đời thường nhưng lại sinh động và chứa chan cảm xúc đến như vậy!

    Không dừng lại ở đó, với nguồn mạch tuông trào, tác giả đã hạ những câu thơ tự sự chuyển tải bao ngần hạnh phúc.
    ”Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường
    Dẫu có lúc xô nghiêng về chỗ thấp
    Nhưng em biết, em dễ gì có được
    Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa”

    Thật hạnh phúc cho những ai nhận thức được “Hạnh phúc rất đời thường”! Chỉ với nhận thức ấy về hạnh phúc thì mới thật sự được hưởng hạnh phúc đích thực của đời thường. Và cũng chính vì đời thường nên cuộc sống gia đình không sao tránh khỏi đôi khi có những cuộn sóng lớn nhỏ nào đó của giòng đời. Biết và hiểu được điều đó là một việc, nhưng để nhìn điều đó với một cái nhìn nhận chân thành mà tiếp nhận nó, biến “những lúc xô nghiêng về chỗ thấp” thành những nốt lặng, nốt trầm hầu có được cảm nhận mạnh hơn, cao trào hơn, cháy bỏng và hòa quyện hơn ở những cung bậc chót vót cuộc sống thì quả thật là một nghệ thuật chứ không đơn giản chỉ là hành vi lý trí. Có như vậy người ta mới biết yêu, biết quý, biết nâng niu, ý thức giá trị cả những dấu lặng, nốt trầm, nốt bổng trong khúc giao hưởng đời để hoan hỉ nói lên rằng “Nhưng em biết, em dễ gì có được/ Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa”.

    Đọc đến đây tôi lại thấy lạ ở “Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa”. Tôi cho rằng “Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa”  là một điều gì đó rất riêng tư của những người chủ “Ngôi Nhà Hoa Cỏ”. Tuy vậy tôi vẫn muốn nhìn điều này qua một cách nhìn dựa trên hiện thực.

    Hẳn ai từng biết, chính xác là từng ngắm hoa mười giờ đều nhận thấy loài hoa này càng hong dưới nắng thì càng rực rỡ, nhất là dưới cái nắng ban trưa.

    Từ góc độ thực tế này, tôi chia sẻ rằng phải chăng đây cũng là một cách biểu đạt đóa hoa riêng lòng, màu hoa rực rỡ của tình yêu trong “Ngôi Nhà Hoa Cỏ”? Có lẽ chia sẻ này của tôi chỉ có chính tác giả mới thẩm định chắc chắn nhất. Có thể tôi đã đi quá xa với câu thơ này chăng? Vâng, có thể! Nhưng dù sao tôi vẫn thích cách nhìn dựa trên hiện thực này đối với loài hoa mười giờ.

    Bài thơ đến đây có thể xem là đầy đủ, thế nhưng tác giả đã không thể dừng lại ở khổ thơ này, mà dừng sao được khi tâm tư dâng trào cảm xúc; khi hạnh phúc tràn trề khắp cả “Ngôi Nhà Cỏ Hoa” kia chứ! Và chúng ta hãy xem tác giả còn muốn chia sẻ điều gì.

    “Nếu được trở về với kỷ niệm ngày xưa
    Em lại chọn ánh mắt nhìn cháy bỏng
    Vầng ngực tin yêu, đôi cánh tay dang rộng
    Với ngôi nhà hoa cỏ của em thôi!”

    Thế thì chịu!! Quả đúng là còn điều chi đó chưa thật đầy đủ nếu bài thơ thiếu khổ thơ kết này. Tôi chẳng có gì để nói thêm với khổ thơ kết thật trọn vẹn cho bài thơ. Thay vào đó, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tác giả Nguyễn Thị Kim Liên và Người Bạn Đời của tác giả. Tôi cũng chắc rằng “Thiên thần bé nhỏ” trong “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” sẽ là người hạnh phúc nhất. Xin chúc mừng tất cả những người bạn trong “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” !

    Thay lời kết
    - Bài thơ được dùng các dấu phân đoạn để chia thành 3 phần. Phần đầu gồm 2 khổ thơ; phần giữa và phần cuối mỗi phần 1 khổ thơ. Theo tôi, phần đầu nên kết liền 3 khổ thơ để ý bài thơ được liền mạch hơn.

    - ” Ngôi Nhà Hoa Cỏ” đã thành công khi chọn thể thơ tự do 8 chữ, một thể thơ có cấu trúc độ dài câu vừa đủ, thích hợp để trang trải tâm tư theo phong cách kể chuyện, tâm tình.

    Không sặc sỡ như những cành hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, trang trọng đặt nơi nổi bật ở phòng khách, mà ngược lại, “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” mang nét duyên dáng của người thôn nữ; như đóa hoa đủ độ sung mãn để nở giữa thiên nhiên ngát hương đồng cỏ nội. Không đủ độ sao được khi mà mầm hoa non tơ từ cái “… ánh mắt nhìn cháy bỏng” cho đến “Con chúng mình đã biết ngắm trước gương”  là cả một quá trình trải qua biết bao nắng mưa, xuân hạ... thì cây hoa tình yêu hẳn nhiên phải được phát triển để đơm hoa kết trái là hợp lẽ. Điều đáng nói là bằng những từ ngữ, hình ảnh hết sức bình dị, đời thường, cùng với cách biểu đạt thật chân phương trong “Ngôi Nhà Hoa Cỏ” đã trở thành một không gian biểu cảm rộng mở để người đọc tự du lòng mình vào một trường liên tưởng cũng hết sức bình dị, đời thường của chính bản thân, đời sống mà chẳng phải bị tác động bởi sự gợi ý, dẫn đạo từ lời thơ.

    Bình dị, đời thường, chân phương mà lại tạo nên sức liên tưởng mạnh, sâu tâm tình riêng của mỗi người đọc thì đó chính là “hương hoa thiên nhiên” vậy!

    Chúc mừng bài thơ và tác giả Nguyễn Thị Kim Liên. Chúc mừng những Chủ nhân của “Ngôi Nhà Hoa Cỏ”.

      P.V ( phieuvan _Thlangdu )

    datdung (Theo nguyenvantai)

    Nguồn dẫn từ : http://datdung.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6096#axzz22jxLKUVn

    kimlien | 04 August, 2012 09:49

    VÌ SAO ANH ĐÃ TỪNG YÊU EM

1 2 3 4  Sau»
  
« December 2014 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31